Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

VỢ LÀ CƠM NGUỘI HAY "ĐẶC SẢN"


Chuyện đàn ông có vợ vẫn ra ngoài tòm tem, lăng nhăng với người phụ nữ khác là chuyện xưa như trái đất. Thậm chí họ còn tự đặt ra quyền hạn cho mình được “năm thê bảy thiếp”. Quyền lực như Tần Thủy Hoàng còn “bao” cả nghìn mỹ nữ (dù chẳng làm gì cho hết).
Nhà thơ, tướng công Nguyễn Công Trứ đến tuổi ngoài bảy mươi còn kiếm thêm “một đôi dì” để hầu hạ, theo chân ông trong những cuộc ngao du… Còn những người đàn ông bình thường có đôi ba vợ chẳng hề là chuyện lạ, ngay cả miền Nam trước 1975, khối ông lập “phòng nhì” như cách gọi thời ấy.Tại sao đàn ông lại được quyền như vậy? Vì luật pháp không trừng trị họ, có nhiều phụ nữ lại sống cảnh chung chồng và nhất là người vợ chính thức an phận, chấp nhận cảnh chồng mình lăng nhăng mà chẳng biết làm sao, cho dù rất đau khổ.
Thế nhưng ngày nay chuyện đàn ông lăng nhăng trở thành vấn đề lớn của xã hội và là thảm họa của gia đình. Chưa kể việc bồ bịch ấy có thể làm họ thân bại danh liệt. Như mới đây một ông Thống đốc danh giá của nước Mỹ, có vợ với ba đứa con đã bị buộc phải từ chức khi vụ việc đổ bể, báo chí phanh phui ông ta lăng nhăng với một cô gái chân dài trong một thời gian không ngắn.
Không ít người phụ nữ hiện nay lập tức làm đơn li hôn khi khám phá ra chồng mình mê mẩn hoặc sống chung như vợ chồng với một phụ nữ khác. Thường là vì người phụ nữ đó độc lập về tài chính lẫn về tinh thần. Họ có thể sống được, nuôi con đàng hoàng mà không cần đến chồng. Một số phụ nữ khác vì nhiều lí do, họ không thể ly hôn thì đi tìm giải pháp “ông ăn chả bà ăn nem”.
Vì phụ nữ ngày nay không chỉ giỏi giang, thành đạt mà còn biết cách giữ gìn nhan sắc, sự trẻ trung lâu dài cho nên dù ngoài 40, 50 hay có khi hơn nữa, nhiều người vẫn còn rất “ngọt nước”, duyên dáng làm say đắm khối ông cùng trang lứa. Phái nam ngày nay cũng biết đến nguy cơ đó, cho nên mới có câu thơ khá phổ biến mà cũng rất “hiện thực”:
Vợ là cửa cái, bồ là là cửa sổ

Nhà càng nhiều cửa sổ càng sang

Ngày ngày cửa cái ta vẫn đàng hoàng vào ra

Vợ là cửa cái của ta

Nhưng là cửa sổ của thằng cha láng giềng.
Hoặc
Vợ là cơm nguội của ta

Nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng
Họ biết tỏng cái bụng của “thằng cha láng giềng” tức là những người đàn ông khác cũng giống như cái bụng của họ thôi. Chán vợ mình và thèm vợ người. Vợ mình thì quá quen thuộc nhàm chán, thấy hết mọi khuyết điểm của nhau rồi.
Còn vợ người thì luôn hấp dẫn, mới mẻ như một vùng đất mới mà mình chưa được đặt chân đến, một “đặc sản” họ chưa từng được nếm thử… Cho nên họ như cái vòng luẩn quẩn: Mê vợ người nhưng biết đâu cái người cũ kỹ “nhàm chán” của mình cũng có người đàn ông khác mê mẩn như điếu đổ. Vợ họ cũng không thiếu cơ hội ngoại tình nếu muốn…
Hai vợ chồng chị M.Tường cùng là nhà báo, họ đều là những người có năng lực và rất đẹp đôi. Nhìn vào cuộc sống, công việc của họ luôn đầy ắp, phong phú và rất thú vị khiến nhiều người mơ ước. Thế nhưng vì người vợ sinh con đầu lòng lại là sinh đôi, nuôi một lần 2 đứa con nhỏ không mấy khỏe mạnh nên M.Tường rất vất vả, chị chấp nhận nghỉ ở nhà để chăm sóc con, tạm dừng công việc chị yêu thích một thời gian.
Vì quá bận rộn chị không còn thời gian chăm sóc bản thân, lại ít đi ra ngoài nên chị càng ít sắm sửa, chưng diện cho mình… Chỉ vài năm sau quanh quẩn xó bếp, chị “xuống cấp” đến mức người chồng không dám nhìn… kỹ vợ mình. Thân hình thon thả mới ngày nào nay đã xồ xề, quần áo không chỉ quê mùa mà còn nhăn nhúm vì suốt ngày ở nhà chị không thèm là ủi. Mặt mày luôn nhợt nhạt vì đâu cần làm dáng, trang điểm với ai…
Dần dần mỗi khi việc tiệc tùng, họp mặt anh tìm cách giấu chị để đi một mình. Anh lại đàn giỏi hát hay, mỗi khi như thế thì các bà các cô sà đến bên anh. Rồi anh cũng có bồ, chán cô này anh bồ cô khác. Thế nhưng họ có một đặc điểm giống nhau: Hầu hết đều đang có chồng. Theo anh đó là cách “an toàn” nhất khi muốn có bồ.Thứ nhất, những phụ nữ ấy không bao giờ mè nheo buộc anh phải bỏ vợ cưới họ. Nếu có “sự cố” thì anh không phải chịu trách nhiệm vì có chồng họ… chịu thay. Thêm nữa họ cũng phải giấu bí mật như anh. Và cuối cùng, theo anh phụ nữ có chồng giống như những trái chín ngọt lịm vì từng được “ủ” qua đời sống vợ chồng…
M.Tường ghen đứng ghen ngồi nhưng không làm gì được và không thể bắt quả tang. Thế là chị chờ con lớn, cho hai đứa vào mẫu giáo bán trú và xin đi làm trở lại. Bên cạnh việc nỗ lực khẳng định khả năng chuyên môn vẫn còn “phong độ”, chị quyết tâm lấy lại sắc vóc.
Bằng một chế độ tập luyện, ăn kiêng đúng cách chị dần dần khởi sắc, cộng với việc chịu khó nghiên cứu thời trang để tìm cho mình một style riêng, đặc biệt nên mỗi khi xuất hiện ở đâu chị cũng đẹp nổi bật và sự duyên dáng, thông minh, nhiệt tình lẫn năng lực của chị khi làm việc khiến nhiều “chàng trai” U-40, U-50 rung động. Không ít chàng mời chị đi uống cà phê, đi ăn, gọi điện thoại thăm hỏi, kết thân, mời cộng tác…
Ai mà không khỏi ngưỡng mộ một người phụ nữ tài sắc, tâm huyết như thế. Chỉ sau một thời gian, chồng chị không khó gì để nhận ra “cơm nguội” của mình nay đã hóa thành “đặc sản” của người khác. Và anh ta âm thầm bắt đầu một công cuộc chinh phục lại vợ mình và lắm khi thót tim khi thấy xung quanh vợ không hiếm những người đàn ông còn sáng giá, quyến rũ hơn mình.

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

BẮT CÁ HAI TAY


BẮT CÁ HAI TAY

THƯ GỬI BILADEN- GIẢI NHẤT CUỘC THI VIẾT THƯ UPU


Bức thư gửi trùm khủng bố Bin Laden của em Hồ Thị Quế Chi (học sinh lớp 10 văn, trường THPT chuyên Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã đạt giải nhất, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37 với chủ đề “Hãy viết thư cho một người nào đó để nói tại sao thế giới cần sự khoan dung”.
Dưới đây là nội dung bức thư đoạt giải của Quế Chi.

Việt Nam , ngày 31 tháng 12 năm 2007
Gửi ông Osama bin Laden!
Tôi không chắc là ông sẽ đọc bức thư này, nhưng nếu những dòng chữ tôi đang viết hiện diện trong mắt ông thì tôi hy vọng ông sẽ kiên nhẫn để đọc hết nó.
Hẳn ông sẽ cười nhạo khi biết rằng tôi - một nữ sinh trung học bình thường ở một đất nước nhỏ bé - lại dám cả gan viết thư cho một trùm khủng bố khét tiếng? Một trong những lý do khiến tôi cầm bút là muốn giúp ông tin thấy sự thanh thản và lối thoát cho riêng mình. Đừng vội khinh thường lời nói của một cô gái 15 tuổi, tôi có đủ đức tin để hy vọng ông sẽ phải thay đổi suy nghĩ.
Đất nước của ông và đất nước của tôi ở cách nhau quá xa để chúng ta có thể quen biết nhau, mặc dù sự kiện 11-9-2001 đã đưa “tiếng tăm”’ của ông ra toàn thế giới. Có lẽ điều đó làm ông hãnh diện? Ông mâu thuẫn với Chính phủ Mỹ nhưng không có nghĩa là ông có quyền kéo bao người dân thường vô tội vào cuộc chơi bạo lực của mình. Ông có biết bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu doanh nhân giỏi, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu người dân thường vô tội đã phải chết một cách oan uổng dưới chân tháp đôi kia không? Tôi đã nhận ra là trong cuộc sống, con người luôn luôn chọn lựa và đôi khi đó là chọn một thái độ. Vậy tại sao ông lại chọn sự tức giận và trả thù mà không phải là khoan dung?
Trên ghế nhà trường, chúng tôi được giáo dục rằng: Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách, đôi khi có cả thất vọng và nỗi buồn. Hãy dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng mất niềm tin, hy vọng, ước mơ. Ông lớn tuổi hơn tôi nhưng không biết ông có học được điều ấy không? Cuộc sống luôn công bằng. Trở ngại và bất hạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào chẳng hề báo trước, nhưng đổi lại, ta sẽ tìm thấy sự kì diệu và vẻ đẹp lớn lao của lòng dũng cảm, của tình yêu thương. Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một cách đón nhận, đối đầu để có một hướng đi riêng. Hẳn ông biết tự đáy lòng mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt - đó là khát vọng sống. Tôi nghĩ ông cũng không nằm ngoài số đó.
Ông muốn Chính phủ Mỹ trả giá nhưng không phải chỉ có họ mà biết bao sinh linh vô tội khác cũng phải lìa đời khi tòa tháp đôi đổ xuống. Đó là mục đích của ông sao? Có lẽ ông mừng vì điều đó làm cho Nhà Trắng phải lao đao, khốn đốn nhưng có chắc ông sẽ sung sướng khi nhìn thấy nỗi đau mất mát của biết bao gia đình? Ông đã chọn hận thù và bạo lực. Nếu những người dân thường vô tội kia họ cũng chọn cách làm như ông thì thế giới này sẽ ra sao? Giá như ông sáng suốt hơn để khoan dung thì có lẽ biết bao những giọt nước mắt oan ức sẽ không rơi xuống. Một trong những điều khó nhất và cũng quý nhất đối với con người là sự an ủi.
Đã sáu năm trôi qua, ông nghĩ điều gì sẽ xoa dịu nỗi đau của những gia đình nạn nhân của vụ l l-9-2001? Tôi tin đó là sự khoan dung. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người có lương tâm trên thế giới này đều hiểu rằng cái gì đã mất là không thể lấy lại. Chúng tôi nuối tiếc, chúng tôi tổn thương nhưng không có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ trả thù giống như ông. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ nếu ông nhận ra sai lầm để thay đổi. Nhưng liệu ông có thể khoan dung cho chính mình không? Với tôi, phương thuốc chữa khỏi mọi bệnh tật, lỗi lầm, nỗi bận tâm, ưu phiền và tội lỗi của con người, tất cả đều nằm ở một từ “yêu”. Mà bản chất của yêu thương là sự khoan dung. Nó là sức mạnh tuyệt vời để sản sinh và tái tạo cuộc sống xã hội. Ông không tin ư?
Tôi xin kể ông nghe câu chuyện xảy ra vào năm 1969 khi mà nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ chưa được cải thiện. Một cậu bé người Mỹ gốc Phi là học sinh da màu duy nhất trong một lớp học nọ. Cậu đã kết thân với một cô bé da trắng. Rồi họ chuyển đến ngồi cùng bàn. Vì lo lắng, mẹ của cô bé da trắng đã tới gặp cô giáo chủ nhiệm. Nhưng chứng kiến tình yêu thương của người mẹ da màu, bà mẹ ấy đã lưỡng lự. Cô ấy đã không nói ý định muốn xin chuyển chỗ ngồi cho con mình nhưng vẫn tìm cách ngăn cản tình bạn ấy của hai đứa trẻ. Và món quà sinh nhật giản dị của cậu bé gốc Phi tặng người bạn da trắng chính là sợi dây yêu thương xóa nhòa định kiến về tình cảm...
Câu chuyện đã làm cho tôi vô cùng xúc động về tình cảm con người. Nếu ông cho rằng đây là chuyện trẻ con thì tôi nghĩ ông nên nghĩ lại. Hai đứa bé ấy khác ông ở chỗ chúng tôn trọng nhau và vượt qua rào cản của chế độ phân biệt chủng tộc để đến với nhau. Câu chuyện của hai đứa trẻ là bài họcvề sự khoan dung: Nhìn nhận, đánh giá con người không ác cảm, định kiến mà đầy lòng nhân ái, vị tha. “Tôi ước ao có một ngày những đứa con của tôi sẽ được sống trên một đất nước không có ai bị phán xét bởi màu da của mình mà chỉ có thể bị phán xét bởi chính tâm hồn của họ mà thôi!”. Chắc là ông hiểu câu nói đó?
Sóng không thể tự sinh ra mà chúng được hình thành từ những cơn gió từ trên mặt đại dương. Con người cũng thế, không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả. Ngược lại, chúng ta phải sống hòa đồng trong sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội về mọi mặt. Đó là lý do mà thế giới cần tới sự khoan dung. Sự khoan dung cần thiết cho mọi mối quan hệ mà loài người trên thế giới này đã, đang và sẽ tiến hành. Điều quan trọng đối với mỗi con người không phải là những gì ta nhận được mà chính là những gì ta biết cho đi. Và tôi nghĩ ông vẫn còn sống đến giờ này đã là một khoan dung của Thượng Đế. Ông nên cảm ơn điều đó thay vì tiếp tục tức giận và khủng bố. Sao ông không nghĩ một cách cởi mở hơn rằng Trái Đất này còn sự sống, thế giới này còn chưa bi hủy diệt là chính nhờ sự khoan dung giữa con người với con người?
Ông nổi tiếng thế giới cùng với ba từ “trùm khủng bố”, xin hỏi có gì đáng tự hào? Elaine Maxwell đã nói “Tôi là sức mạnh, tôi có thể phá sạch mọi cản trở trước tôi, nếu không tôi sẽ mắc vào lưới. Chọn lựa của tôi, trách nhiệm của tôi, chiến thắng hay thất bại, chỉ có tôi giữ chìa khóa số mệnh của tôi”.
Tôi đã học được rằng thất bại không có nghĩa là gục ngã, mà chỉ là tạm dừng chân một chỗ trên con đường tiến lên phía trước.
Người ta không thể một mình làm được tất cả mọi thứ. Nhưng người ta có thể làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống này. Tôi hy vọng ông sẽ làm được một điều gì đó có ích cho xã hội này, nếu ông gỡ bỏ được hận thù, nếu ông đánh thức sự khoan dung ẩn sâu trong lòng.
Tôi hy vọng dù điều đó thật mong manh!
Chào ông!
Hồ Thị Quế Chi (Việt Nam )

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

ĐÀN ÔNG THAM LAM HƠN PHỤ NỮ


Có rất nhiều đàn ông phóng khoáng và cao thượng. Tuy nhiên, trong cuộc sống "mật độ và tỷ lệ tham lam" của quý ông đáng để cho quý bà... học hỏi.
Tham ăn
Phụ nữ không bao giờ lấy miếng ăn làm trọng, kể cả những người đàn bà hay ngồi lê la ở hàng bánh cuốn, bánh rán, hàng chè... thì sau khi lau mồm đứng dậy, họ cũng không bao giờ quên mua một suất cho con.
Trong gia đình, nếu ai đó phải nhường nhịn miếng ăn cho người khác thì đó luôn luôn là những người mẹ, người vợ, người chị. Và họ rất hạnh phúc nhìn chồng con ăn ngon miệng. Nhưng quý ông thì sao, không ít vị, khi hứng lên có thể nướng sạch cả triệu bạc vào thịt thú rừng, vào rượu Tây, vào của ngon vật lạ khác mà không bao giờ xót xa rằng vợ con mình ở nhà đang phải ăn cá khô rang mặn.
Tham tình
Không chỉ ngày xưa quý ông mới có năm thê bảy thiếp, mà gần đây vẫn có khá nhiều quý ông diễn lại tính tham tình này, không chỉ có các bạn trẻ mà ngay cả các ông đã tuổi thập tứ tuần rồi mà thấy bóng dáng phụ nữ thì cứ như "Mèo gặp mở" vậy. Không chỉ những đại gia thành đạt muốn kiếm thêm một cô "bồ nhí" để tìm cảm giác lạ, mà ngay cả anh chạy xe ôm, anh thợ hồ cũng học thói đua đòi mèo mở gà đồng. Quán bia ôm, đèn mờ, quán võng, tắm ôm, massege mọc lên như nấm đều vì mục đích thoả mãn lòng tham tình vô độ của các ông.

Tham vật chất
Đôi khi, chỉ vì vơ vén một mớ rau, con cá; mặc cả thêm bớt một đồng... mà phụ nữ đã bị xã hội siết cho "nhãn hiệu" tham lam. Thực ra đó chính là tính căn cơ cần có của thủ kho, thủ quỹ. Tất nhiên cũng có trường hợp vợ, mẹ quan chức, vì tham lam nên thường xuyên nhận tiền đút lót cửa sau. Nhưng xét cho cùng chỉ có những ông quan thiếu chí công vô tư, thì vợ mình mới có thể tiếp tay tham như thế được.
Tham danh vọng
Phụ nữ thường bằng lòng với cuộc sống của mình. Một ngôi nhà nhỏ, một thu nhập vừa vặn, con ngoan, được chồng yêu thương... là ước nguyện cuối cùng của hầu hết phụ nữ trên thế giới này. Còn đối với đàn ông, nếu chưa đạt được công danh, họ coi như mình chưa có cái gì cả. Thậm chí có kẻ con tham lam tàn nhẫn đến độ "dâng tiến" cả vợ mình cho quan trên để đạt bằng được công danh.

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2008

NẾU Ở VIỆT NAM THÌ SẼ VUI HƠN


Sinh nhật em bé Việt Kiều tại Đức

Hạnh Phúc Gia đình: Nếu Có Tình Yêu Thôi Thì Chưa Đủ!


Khi chung sống dưới một mái nhà, biết bao vấn đề “chung đụng” phức tạp sẽ nảy sinh. Đó là lúc tình yêu tạm lùi bước để nhường chỗ cho các kỹ năng ứng xử: kỹ năng trong quan hệ giao tiếp vợ chồng, kỹ năng giải quyết căng thẳng, xung đột, kỹ năng hoạch định và quản lý các công việc của bản thân và của gia đình...
Kỹ năng giải quyết sự căng thẳng, giận dữ.

Rất có hại nếu mỗi người cứ kéo dài sự căng thẳng, giận dữ của bản thân mà không giải tỏa. Điều này dễ khiến người ta bị ức chế, trầm cảm... Thật ra không có gì phức tạp: hãy lên tiếng nói rõ với người bạn đời, hít thở sâu ra ngoài đi dạo, đi tắm, thậm chí có thể khóc, dập đầu vào gối hoặc viết ra giấy những gì gây căng thẳng, giận dữ...

Người ta có thể chọn một hoặc nhiều trong những cách đó để giải tỏa sự căng thẳng, giận dữ của bản thân. Nếu bản thân không thể tự giải quyết sự căng thẳng, giận dữ, thì người ta có thể nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè, người thân, chuyên viên tham vấn...

Kỹ năng trong quan hệ giao tiếp vợ chồng

Đây là kỹ năng đặc biệt quan trọng và cần thiết, bao gồm: lắng nghe, trao đổi thông tin - đối thoại, chia sẻ những vấn đề riêng tư, nói những câu khẳng định và tích cực...

Lắng nghe người bạn đời nói sẽ giúp người ta biết được chuyện gì đang xảy ra, vấn đề là gì, người bạn đời của mình nghĩ gì, muốn gì... Như vậy sẽ tránh được những hiểu lầm, ngộ nhận.

Không chỉ biết lắng nghe mà vợ chồng còn cần phải đối thoại, trao đổi thông tin. Tuyệt đối tránh cảnh một người nói còn người kia thì im lặng, không lên tiếng cũng không phản ứng... Nếu giữa hai vợ chồng thiếu sự đối thoại và trao đổi thông tin thì mới bật ra được vần đề cần giải quyết.

Chia sẻ những vấn đề riêng tư

Vợ chồng nên chia sẻ những vấn đề riêng của bản thân ở một mức độ nào đó, nhưng đồng thời cũng phải biết tôn trọng sự riêng tư của người kia, không nên can thiệp một cách thô bạo vào sự riêng tư của người bạn đời, không bắt ép người bạn đời phải công khai toàn bộ những gì riêng tư, thầm kín...

Vợ chồng phải biết nói với nhau những câu khẳng định và tích cực, nghĩa là phải nói thẳng và nói thật những suy nghĩ, cảm xúc... của mình, đừng bao giờ nói bóng gió, mỉa mai, cạnh khóe, chì chiết...

Chồng thường về nhà khuya, người vợ tinh tế biết cách nhỏ nhẹ: "Em rất buồn và cô đơn khi anh đi như vậy...", khiến chồng chị suy nghĩ và thấy ăn năn hối hận. Nhưng có cô vợ lại riết róng: "Anh đi với con nào mà giờ này mới mò về nhà?" thì chỉ làm chồng thêm khó chịu, bực mình ...

Những kỹ năng không phải là chìa khóa để giải quyết mọi xung đột trong gia đình, nhưng chúng chính là những phương tiện giúp người ta giải quyết những vấn đề trong gia đình một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, nếu chỉ có những kỹ năng thì chưa đủ mà những kỹ năng cần phải đi cùng với những kiến thức về đời sống hôn nhân gia đình (ở các lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học, giới tính - tình dục, chăm sóc sức khỏe) và những thái độ sống cần thiết trong gia đình (tôn trọng, thông cảm tha thứ...).

Kiến thức, kỹ năng và thái độ là ba yếu tố cần thiết để xây dựng hạnh phúc gia đình.

Hạnh Phúc Gia đình: Vì sao nàng cáo bẳn?


Đàn ông quy kết chứng hay cáu giận của phụ nữ với nhiều nguyên nhân, nhưng ít khi nhận lỗi về mình.
Trong khi đó, các nhà tâm lí học lại cho rằng, lí do cáu giận của các bà vợ lại chủ yếu từ những hành vi ứng xử của người đàn ông.

Đàn ông dễ khơi mào cho một cuộc chiến tranh nếu một ngày đẹp trời anh ta gợi nhắc tới người yêu cũ của vợ. Còn khi nói những về những người bạn của vợ, nếu đàn ông không có bất cứ điều gì tốt đẹp để nói thì tốt nhất là im lặng. Đàn ông phải luôn nhớ rằng, phụ nữ không muốn nghe bất cứ điều gì tệ về bạn thân nhưng cũng chẳng muốn chồng hay người yêu ca ngợi một cô bạn nào đó của mình là xinh đẹp, gợi cảm.

Chuyện tiền nong với phụ nữ cũng là vấn đề dễ khơi dậy mâu thuẫn. Đặc tính tiêu tiền và quản lí tiền của phụ nữ đôi khi cũng rất khác so với đàn ông. Nếu trong gia đình, phụ nữ là người tay hòm chìa khóa, họ xem tiền là tiền của họ, không phải của ai khác. Cô ấy không cần sự cho phép của bạn khi muốn mua sắm gì cho mình. Thế nhưng, nếu bạn tự ý mua sắm những thú riêng không thuộc về lợi ích chung của gia đình như sưu tầm đồ công nghệ cao hay niềm đam mê với mô hình ô tô chẳng hạn, bạn rất dễ bị nàng ca cẩm đấy.

Phụ nữ luôn là người chỉnh đốn cách ăn mặc của đàn ông. Nhưng nếu một ngày, bạn cao hứng và “nhắc nhở”, chưa nói là đến mức độ “phê bình” cũng dễ làm cô ấy giận. Vì vậy, một lời nhắc khéo, hoặc tư vấn tế nhị còn có thể chấp nhận được, nếu không sẽ rất dễ khiến nàng cụt hứng.

Gia đình nàng? Có một nguyên tắc đơn giản khi nói đến gia đình nàng là bạn nên im lặng. Ngay cả khi chính nàng là người kể ra hay tâm sự về những điều không ổn trong gia đình, bạn cũng đừng hùa theo mà phê phán thành viên này hay giễu cợt người thân nọ của cô ấy. Điều này sẽ khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm và dễ gây sự với bạn.

Cách giải quyết của bạn cho vấn đề của nàng? Khi nàng phàn nàn về ông sếp khó tính, bạn - muốn chứng tỏ sự quan tâm và lòng nhiệt tình của mình - liền đưa ra vài cách để giải quyết vấn đề này. Mục đích của bạn là tốt nhưng lại làm cô ấy khó chịu.

Thật ra, khi nói về những khó khăn của mình, nàng chỉ muốn được giải tỏa, chia sẻ chứ không mong sự can thiệp của bạn. Vì thế, bạn chỉ nên lắng nghe, gật đầu và thể hiện sự đồng cảm với cô ấy.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008

Yes !



LÒNG NGƯỜI ĐẤT MŨI

Một trái tim lớn đã ngừng đập
Trái tim suốt đời vì độc lập tự do
Bác đã sống hoà mình cùng đất nước
Trăn trở với đời trước lúc ra đi!
Đất nước đổi thay những gì ta đã thấy
Rồng việt vương mình vùng vẩy năm châu
Thời kỳ đổi mới, Bác lập công đầu
Tạm biệt chính trường chí chiến đấu không phai
Đất nước hôm nay, dân tộc ngày mai
Son sắc tên người soi sáng tương lai
Võ Văn Kiệt anh hùng dân tộc
Xót thương người da diết khôn nguôi
Đêm nay sống giữa lòng thành phố trẻ
Mưa vẫn rơi lả tả buồn thiu
Khác những hôm nhộn nhịp những buổi chiều
Cảnh vẫn vậy sao lòng buồn đến thế
Vĩnh biệt người, ôi! bác Kiệt thương yêu
Bác ra đi nhưng Bác còn sống mãi
Những tháng năm khi Bác còn dầu dãi
In đậm tình người nơi Đất Mũi thân yêu!

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CÀ MAU ĐẠT TIÊU CHÍ LOẠI II ĐẾN NĂM 2010 ?

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị!
Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền thành phố Cà Mau luôn tuyên truyền xây dựng “Đề án văn hoá đô thị thành phố Cà Mau- 2010”, tức là phấn đấu đến năm 2010 thành phố Cà Mau phải đạt tiêu chí thành phố loại II. Tuy nhiên với thời điểm cận kề mà chúng ta vẫn chưa thấy những chuyển biến tích cực, hay lãnh đạo thành phố Cà Mau đợi “nước tới chôn mới nhảy”.
Dạo một vòng thành phố trong thời điểm này không ích khách ngoài tỉnh đều bở ngở “Thế này mà thành phố à…!”. Đường xá, cầu cống, vĩa hè…tất cả đều thua xa đàn em thị xã Bạc Liêu vừa mới tách tỉnh, trong khi Cà Mau có rất nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế. Thiếu ngân sách ? Hay là tiền các anh sử dụng không đúng mục đích? nếu cả hai câu hỏi trên không đúng thì chắc tại các anh " Chưa sáng suốt" trong lãnh đạo điều hành. Là người dân sống trong thành phố mà hổ thẹn với bạn bè ngoài tỉnh khi đến thăm Cà Mau, cánh tài xế vào thành phố Cà Mau mà nom nóp lo sợ vì trung tâm thành phố không có nơi đỗ xe 4 bánh nếu sà vào lề đường nhở gặp CSGT là chết toi, còn nếu đỗ xe ở các đường ngoại ô hoặc gửi xe thì khách sẻ bả mồ hôi mà tản bộ dưới lòng đường (vì không có vĩa hè) với nhiều nguy hiểm luôn rình rập. Nếu nói về vệ sinh môi trường thì còn rất nhiều điều phải nói, lãnh đạo địa phương thì luôn bảo do ý thức người dân chưa tốt, cần tuyên truyền để nâng cao ý thức của nhân dân! Đó chỉ đúng một phần khi lãnh đạo thành phố cần nhìn lại quy hoạch đô thị của chính mình. Cụ thể là vấn đề phóng uế bừa bãi, xem lại với mật độ dân cư lưu động trong thành phố với số lượng nhà vệ sinh công cộng đếm không hết trên đầu ngón tay thì thử hỏi nhu cầu “giải quyết” của người dân phải đi đâu…? Đơn cử như khu vực phường 8 cả một hệ thống ống cống đồ sộ vậy mà khi vừa mưa xuống thì đường xá đã ngập lênh láng, vì nước chỉ đi tuần hoàn trong đó chứ có lối nào thoát đâu!
Có những chuyện nói thật mất lòng, nhưng đến lúc người dân cần phải nói những suy nghĩ của mình, để mong chính quyền địa phương đừng vì chạy theo thành tích mà đề nghị công nhận một thành phố loại II khi chưa xứng đáng để nhận danh hiệu đó. Hy vọng trong những ngày tới, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cà Mau sẽ xây dựng thành phố thân yêu của mình đi lên từng bước vững chắc theo hướng văn minh đô thị thật sự.

BÍ ẨN VỀ THỨ SÁU NGÀY 13

BÍ ẨN VỀ “NGÀY THỨ SÁU ĐEN TỐI”
Thứ sáu ngày 13 - một sự kết hợp giữa ngày được coi là thiếu may mắn nhất trong tuần (thứ sáu) và ngày xấu nhất trong tháng (ngày 13). Mê tín dị đoan? Không hẳn vậy, bởi theo khảo sát của một câu lạc bộ lái xe tại Đức, số vụ tai nạn giao thông trong ngày này tăng tới 60% so với thông thường.
Từ quan niệm...
Ở các nước phương Tây, từ xa xưa thứ sáu được coi là ngày thiếu may mắn nhất trong tuần. Còn hiện nay thì sao? Có nhiều bằng chứng cho thấy, đây là ngày thường xảy ra những chuyện rủi ro.
Các chuyên gia của nhiều Cty bảo hiểm, nơi lưu giữ các số liệu về những vụ tai nạn, quả quyết rằng thứ sáu chính là ngày xảy ra nhiều thảm kịch nhất trong tuần. Và không chỉ người Cơ đốc mà cả các tín đồ Hồi giáo cũng tin vào sự kém may mắn của ngày thứ sáu, do vậy phần lớn họ không thích làm việc gì quan trọng vào ngày này.
Trong khi đó, số 13 được nhiều người coi là số xấu nhất. Ví dụ trong tiếng Nga số 13 được gọi là "số ma quỷ". Còn các nước phương Tây thì tránh sử dụng con số "xui xẻo" này khi đặt tên cho đường phố hay tòa nhà. Bạn cũng không thể tìm thấy chỗ ngồi số 13 trên máy bay hay cabin số 13 trên tàu thủy. Và nếu thứ sáu trùng với ngày 13, người ta gọi đó là "ngày thứ sáu đen tối". Khi đó, nguy cơ tai họa sẽ tăng gấp bội.
... đến hiện thực
Thật không may, đó không hẳn là chuyện đùa hay lòng tin mù quáng. Các bác sĩ phẫu thuật cố không thực hiện bất kỳ một ca mổ quan trọng nào vào thứ sáu ngày 13. Họ cho rằng, sự rủi ro trong phẫu thuật tăng gấp đôi vào ngày này.
Thứ sáu ngày 13 cũng là ngày vô cùng xui xẻo cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Tay gangster Mỹ nổi tiếng Al Capone bị bắt và bị kết án tù vào thứ sáu ngày 13. Ca sĩ nhạc rap Tupac Shakur bị bắn ở Las Vegas và lìa đời 6 ngày sau đó, vào đúng thứ sáu ngày 13...
Vào năm 2004, một câu lạc bộ lái xe của Đức đã công bố những số liệu về các vụ tai nạn xe hơi. Kết quả nghiên cứu qua nhiều năm quan sát cho thấy số vụ tai nạn tăng lên tới 60% vào "ngày thứ sáu đen tối". Đó có lẽ là lý do để các tín đồ Hồi giáo coi ngày thứ sáu là ngày xuất hành tồi tệ nhất.
Phần lớn các Cty lữ hành của phương Tây tôn trọng nguyên tắc không tổ chức những chuyến du lịch bắt đầu vào ngày thứ sáu. Các nhân viên cảnh sát cho biết, các vụ cướp bóc, hãm hiếp, giết người và nhiều loại tội phạm khác xảy ra thường xuyên hơn vào ngày thứ sáu so với bất kỳ ngày nào khác trong tuần.
Trong khi đó, vào "ngày thứ sáu đen tối" một số người bình thường lại có hành vi hết sức bất thường. Chẳng hạn một nhóm người giàu có ở Philadelphia (Mỹ) quyết định thành lập một câu lạc bộ có tên gọi "Thứ sáu ngày 13" và chỉ gặp nhau vào "ngày thứ sáu đen tối". Lúc đầu, họ có một bữa ăn tối hoành tráng, sau đó họ đập tan những chiếc gương lớn thành từng mảnh, vãi ra khắp nơi, rồi giương những chiếc ô trong phòng, thả mèo đen ra và hành động như những kẻ hóa rồ.
Giải thích cho hiện tượng này, một số chuyên gia nghiên cứu các hiện tượng dị thường cho biết, con người luôn có cảm giác hoảng sợ đối với một số ngày nhất định. Theo họ, lịch phản ánh dòng chảy của thời gian và chứa đựng thông tin về chu trình của cường độ năng lượng vũ trụ vốn có mối quan hệ chặt chẽ với trái đất.
Mỗi nền văn minh đều có thể tạo ra lịch của riêng mình sau khi đạt đến một trình độ phát triển nhất định. Trải qua nhiều thế kỷ, con người đã học được kinh nghiệm phải đặc biệt thận trọng trong thời điểm năng lượng vũ trụ đạt được cường độ cao nhất. Theo quy luật, chúng mang tới năng lượng âm và thường gây ra tai nạn máy bay, chết chóc, tình trạng rối loạn v.v...
Thành Huấn (Sưu tầm)

THƯ CỦA NHÀ BÁO VÕ ĐẰC DANH GỬI BÍ THƯ VÕ THANH BÌNH

ĐẤT CỦA MẸ
Võ Đắc Danh Kính gởi Anh Hai Bình !
Tôi về quê vào những ngày đầu tháng Năm, không khí Cà Mau có cái gì đó nặng nề, căng thẳng. Trên trang nhất của các tờ báo lớn ngày nào cũng có hai chữ Cà Mau cùng với những thông tin không vui về anh: Bí thư tỉnh ủy Võ Thanh Bình. Chuyện cũ lẫn chuyện mới: Chuyện ký duyệt dự án lập bản đồ địa hình 39 tỷ đồng sai nguyên tắc, chuyện viết giấy giới thiệu cho một tên tội phạm đang có lệnh truy nã đi xuống huyện làm phim, chuyện ký công văn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho một người phạm tội, chuyện bổ nhiệm anh cán bộ kiểm lâm sang làm giám đốc sở văn hóa, chuyển ông trưởng ban tổ chức tỉnh ủy sang làm giám đốc sở nông nghiệp và chuyển ông giám đốc sở nông nghiệp sang làm bí thư đảng ủy khối, bổ nhiệm ông phó văn phòng ủy ban tỉnh lên làm giám đốc sở giao thông và đưa ông giám đốc sở giao thông xuống làm phó ban tôn giáo . . . rồi đến những thông tin nhiều cán bộ dùng tiền để chạy chức chạy quyền mà dư luận đang trông đợi từng ngày, chờ anh công bố. Hàng chục nhà báo đang có mặt ở Cà Mau để chời đợi kết quả làm việc của đoàn cán bộ kiểm tra Trung ương đối với những sai phạm của anh và ông Trần Công Lộc - viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Rồi như “nhà sập bìm leo”, liên tiếp hai ngày trước cổng trụ sở tỉnh ủy, hàng chục người dân với băng, cờ, khẩu hiệu tố cáo ông Võ Thanh Bình cướp đất của gia đình liệt sĩ. Tôi gọi điện cho anh nhiều lần, nhưng anh cứ để mặc cho chuông reo. Tôi biết anh đang giận tôi. Hồi trước, anh từng nói với tôi, “Chỗ anh em cùng họ với nhau, lúc nào tôi cũng coi chú như em ruột. Khi nào chú cảm thấy nhớ quê thì cứ mua vé bay về chơi, mọi thứ tôi lo hết”. Mặc dù tôi chưa lần nào ngẩu hứng về quê như lời anh căn dặn, nhưng tôi vẫn ghi nhớ trong thâm tâm đó là một ân tình.Thế rồi một hôm anh gọi điện cho tôi, nhờ tôi can thiệp với một tờ báo đang “tấn công” anh về chuyện đất đai. Anh nói: “Tôi biết, tác giả của những bài báo ấy dù gì cũng là đàn em của chú, chú nói giúp tôi một tiếng, tôi mang ơn !” Anh Hai thân mến ! Tôi biết tôi từ chối giúp anh trong lúc ấy, có thể là một sự phủ phàng. Nhưng nếu tôi buông một câu nói với người bạn đồng nghiệp của tôi để can thiệp giúp anh thì với mẹ Giàu, không chỉ là sự phủ phàng mà còn là điều ác. Tôi muốn anh hiểu được điều ấy mà chia sẻ với tôi, đừng trách, đừng giận tôi, bởi tôi không thể vì anh mà quay lưng lại với mẹ Nguyễn Thị Giàu, một người mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ. Anh Hai biết không, mẹ Nguyễn Thị Giàu và ông Phạm Văn Kiều, cả hai vợ chồng đều là đảng viên, được Đảng phân công ở lại miền Nam sau tập kết. Năm 1956, trong một cuộc họp tổ đảng tại nhà mẹ ở ấp 2, xã Khánh Lâm, U Minh, giặc phục kích, nã súng vào nhà, mẹ Giàu đã nhảy ra đỡ nòng súng giặc cho đường đạn bay lên trời, để đồng đội mình chạy thoát. Giặc rút quân, mẹ đốt đuốc là dừa đi tìm thì thấy ông Kiều, chồng mình bị một viên đạn xuyên qua bụng, ruột đổ ra ngoài, nằm bất tỉnh ở ven rừng. Mẹ đóng vai một người lái heo để chở chồng ra bệnh viện Cà Mau, nhưng đến bót Cái Tàu thì bị giặc phát hiện, họ giải ông về chi khu Thới Bình. Trên đường đi, ông Kiều đã cắn răng, bức ruột tự tử để khỏi rơi vào tay giặc. Cũng trong ngày hôm ấy, lính từ chi khu Biện Nhị kéo vào Khánh Lâm, phá nhà, tịch thu tài sản mẹ Giàu, bắt mẹ cùng đứa con trai mới sinh chở ra Cà Mau, bỏ tù hơn một năm với những trận đòn chết đi sống lại. Ra tù, về căn cứ làng rừng, mẹ không được tiếp tục sinh hoạt Đảng vì chưa được xác minh trong thời gian ở tù mẹ có khai báo hay không. Không chịu đựng nỗi mặc cảm bị nghi ngờ của những người bạn kháng chiến, mẹ dắt bảy đứa con về quê cũ ở Huyện Sử, Thới Bình, sống trong vùng kiểm soát của chính quyền họ Ngô. Nhưng với một lai lịch “gia đình Việt Công nằm vùng”, mẹ bị ghi vào sổ bìa đen của chính quyền sở tại, nhất cử nhất động đều có người theo dõi. Không chịu nổi sự kềm kẹp, mẹ âm thầm tiễn hai đứa con trai lớn đi bộ đội rồi dắt díu năm đứa còn lại ra sống ở chợ Cà Mau. Tại đây, mẹ gặp ông Nguyễn Hồng Dân, một người đồng hương cũ, góa vợ, nuôi bảy đứa con. Hai cuộc đời ấy nương tựa vào nhau, vừa mua gánh bán bưng, vừa mua mười hai công ruộng để mưu sinh, gồng gánh hai đàn con, chống đỡ sự đói nghèo. Anh Hai biết không, năm 1968, trung đoàn 32 của quân đội VNCH tịch thu của mẹ Giàu một phần ba số đất để làm hậu cứ, cùng lúc ấy, mẹ nhân được hung tin: hai người con trai của mẹ, anh Phạm Ngọc Ẩn và Phạm Chiến Đấu đã hy sinh ở chiến trường đông Nam bộ. Sống bên cạnh hàng rào kẽm gai của giặc, được tin hai nắm ruột đứt lìa cùng một lúc mà không dám gàu thét, không dám chia sẻ cùng ai, mẹ âm thầm ra bờ chuối sau vườn ngồi khóc. Một người hàng xóm phát hiện, hỏi lý do, mẹ chỉ nói bị chồng tệ bạc. Anh Hai ạ, là một sĩ quan quân đội, có lẽ hơn ai hết, anh là người thấu hiểu nỗi đau của mẹ Giàu trong cùng một ngày phải mất hai đứa con trai. Tôi đã từng chứng kiến những sĩ quan quân đội ta với những tình thương cao đẹp, họ nuôi cha, nuôi mẹ của những đồng đội mình đã hy sinh cũng như cha mẹ ruột. Nhưng mẹ Giàu vô phước, chẳng những không gặp những tình thương cao đẹp ấy mà nỗi đau mất mác cứ chất chồng lên. Năm 1985 – không rõ lúc ấy anh Hai đang ở đâu - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Minh Hải căn cứ vào sơ đồ cũ của trung đoàn 32, cho rằng gần một mẩu đất còn lại của mẹ Giàu thuộc đất quốc phòng của chính quyền cũ, nên ra quyết định thu hồi. Thu hồi mà không phải đền bù, cũng không cho biết rằng mẹ sẽ về đâu ? Anh Hai có biết mẹ về đâu không ? Mẹ về một túp lều đổ nát cách đó vài chục mét, chỉ 30 mét vuông mà phải chứa gần một chục con người. Anh Phạm Tấn Sĩ, con trai mẹ xuống bến sông dựng chòi chèo đò kiếm sống, chị Phạm Thị Ánh, con gái của mẹ, dắt năm đứa con lên Cầu Nhum thuê đât cất chòi, anh Phạm Hòa Bình, người con trai hồi mới vài tháng tuổi đã vào tù với mẹ, giờ lang thang đi làm mướn ở U Minh. Phần đất của mẹ - bị thu hồi vì đất quốc phòng của chính quyền cũ – bây giờ, ngoài nhà hàng khách sạn T98 – nơi ăn chơi khá nổi tiếng ở Cà Mau – còn lại là của anh, 2520 mét vuông mặt tiền đường Nguyễn Khắc Xương với tường rào bao bọc, vườn kiểng, chuồng cá sấu, một cơ ngơi mà dù hiện tại có thể tính ra vài chục tỷ, nhưng với mẹ Giàu, kính thưa anh Hai, nó không thể tính bằng tiền ! Anh sống vương giả như thế chỉ cách căn chòi ọp ẹp của mẹ Giàu vài chục mét, cái khoảng cách của không gian tưởng có thể sờ đụng được. Nhưng cái khoảng cách của cuộc đời, của lòng người sao quá xa xôi, xa đến mức không thể nào nhìn thấy. Ngày mẹ Giàu trút hơi thở cuối cùng – sau hơn hai mươi năm mõi mòn đội đơn đi kiện – anh lạnh lùng đến mức không bước qua nhà mẹ thắp một nén nhang. Sao vậy anh Hai ? Anh đã từng là lính, là đồng đội với con mẹ kia mà ! Anh sợ đối diện với sự thật hay anh coi đất đai quan trọng hơn tình người ? Nói đến đây, có lẽ anh hiểu vì sao tôi không can thiệp với thằng bạn đồng nghiệp của tôi khi nó “tấn công” anh. Thật tình mà nói, lúc ấy, khi tôi nhìn hai bức ảnh của bạn tôi đăng trên tờ báo, bên cạnh bức ảnh mẹ Giàu ngồi trên chiếc xe lăn trong căn chòi đổ nát là cái cơ ngơi đồ sộ của anh tọa lạc trên mảnh đất từng là mồ hôi nước mắt của mẹ Giàu, tôi muốn gọi điện nói với anh rằng: “Anh Hai ơi, đó là đất của mẹ, dù là “đất quốc phòng” đi nữa thì nó vẫn là đất mẹ, là Tổ quốc. Bây giờ, dù nó là của anh, sổ đỏ của anh, đất nầy vẫn là đất mẹ. Anh hãy xử sự với mẹ của chúng mình sao cho xứng đáng là một người con trước khi xứng đáng là người lãnh đạo của tỉnh nhà, là đầy tớ của nhân dân !”

CÀ MAU ANH HÙNG


CÀ MAU ANH HÙNG

Quê tôi Đất mũi Cà Mau
Rừng xanh, biển bạc dạt dào yêu thương
Nhân dân anh dũng kiên cường
chung lòng xây dựng quê hương đẹp giàu
***
Mũi Cà Mau, Phan Ngọc Hiển
Sóng biển rì rào mãi gọi tên anh
Liệt oanh chiến tích năm nào
Hòn Khoai sóng dậy lửa trào đuổi Tây
***
Còn đây, giữa lòng thành phố
Xưa đổ máu đào, Chị Kỷ hy sinh
Vì dân vì nước quên mình
Nay đã hoà bình máu nhuộm cờ sao
***
Ôi! tự hào đất Mũi Cà Mau
Vẻ vang truyền thống ta nào lại quên
Anh hùng sử đã ghi tên
Thanh niên học tập tiến lên xây đời!
Mã Thành Huấn